HẸN

DỐI MÌNH

Hết thu rồi đêm chớm lạnh đầu đông
Gió se sắt xô chi ngoài song cửa
Lời thuở ấy liệu còn da diết nữa
Sao âm thầm trong khuông ngực làm thinh

Đã bao ngày vần thơ chỉ lặng im
Những da diết nồng nàn xưa đâu hết
Biển thẳm, trời xanh, thu vàng thao thiết...
Cũng nhạt nhòa theo năm tháng dần trôi

Nụ cười buồn chừng như sắp lên ngôi
Muốn xua tay thương đời bầm đôi má...
Thì thu ơi - thu vàng, thu đẹp quá
Đông tự nhủ mình - ngan ngát lắm...hương thu