Sign up

VÔ ƠN

  (Mến tặng những ông chủ gia đình)

                 ***

Dẫu bé nhỏ mà kiên cường bất khuất

Suốt đời trấn giữ chốn tầng cao

Nhận tất cả mọi sấm rền,chớp giật

Chở che ta mắc sét xé gió gào.

                       ***

Ta ca ngợi những cây tùng-cây bách

Đứng hiên ngang sừng sững dáng chọc trời.

Ta vô tình hay vô ơn đây nhỉ

Khi che chở đời mình là cây cột thu lôi

                                         M.T


HẠNH PHÚC VẪN CHỜ EM

 



 

 

  
Rời quê em ra phố

Với khát vọng đổi đời

Bước chân em hăm hở

Tuổi em tròn đôi mươi

***

 Rời quê em ra phố

Tìm cuộc sống phồn hoa

Thoát cảnh quê lam lũ

Xa vòng tay mẹ cha.

    ***

Rời quê em ra phố

Ngơ ngác như nai vàng

Đổi đời chưa kịp thấy

Sập bẫy bọn lòng lang

    ***

Em trở đi mắc múi

Trở lại sợ mắc sông

Dấn thân theo vết trượt

Tan nát phận má hồng.

  ***

Về đi em-đừng ngại

Mẹ- cha vẫn mong chờ

Lòng quê luôn rộng mở

Tình quê đầy chất thơ

    ***

Em về đi-đừng ngại

Vấp ngã -hãy đứng lên

Phải bình tâm làm lại

Hạnh phúc vẫn chờ em

 M.T

           




VỀ QUÊ

Bốn mươi năm giữa giòng đời bươn chải

Con trở về quê mẹ- Thạch bình* ơi

Nơi gió đầy sông và nắng vàng đầy bãi

Sáo diều ngân dìu dặt giữa lưng trời.

Bao kỷ niệm thuở chân trần lấm đất

Vui chăn trâu cắt cỏ tuổi mục đồng

Đói-khoai mầm chùi qua vào vạt áo

Khát-chúc đầu vục nón uống nước sông

Tháng tư nắng-mò cá rô góc ruộng

Rét tháng mười-đốt rạ mặt nhẻm đen

Củ khoai nướng, ăn-nhọ mòm,nhọ mũi

Đuổi nhau cười nắc nẻ thật hồn nhiên

Thấm thoắt đã bốn mươi năm rồi đó

Con đi xa nay về lại quê mình

Tắm nước sông La, ngắm mây Ngàn hống

Giang Lam chiều in bóng núi lung linh.

    * (Xã thuộc huyện Thạch hà-Hà tĩnh)

                                        M.T



HÀ TỊNH MÌNH ƠI

                    Nhân đọc bài 38 năm dạy học không được biên chế

 

                      Xa quê tìm đọc trang quê

                           Đọc rồi sao bỗng buồn tê tái lòng

                           Dạy học 38 năm ròng

                          Không được biên chế,lưng còng-lòng đau

                          Quê ơi ! khắc phục mau mau

                          Kẻo ra tri thức thi nhau bỏ làng

                                               Hải phòng ngày 23/11/2011

                                                                             M.T


MỜI BẠN

 Kẻ Gỗ-bạn về nhớ ghé chơi

Mênh mông nước biếc giữa lưng đồi

Sáng say ngắm núi mờ sương phủ

Chiều thỏa nhìn non trải gấm phơi

 Sóng gợn mênh mang bờ tít tắp

Giòng kênh trong vắt tỏa muôn nơi

Mùa vàng thẳng cánh cò bay mỏi

Hà tĩnh quê tôi đẹp tuyệt vời

                                                  M.T



ĐÊM SÔNG HƯƠNG- NGHE HÁT

Tôi về với Huế mộng mơ

Hoàng hôn buông tím đôi bờ Hương giang

Vui câu MÁI ĐẨY nhặt khoan

Nghe NAM AI -dạ xốn xang bồi hồi

Thuyền em nhẹ giữa giòng trôi

Sông khuya soi ánh sao trời lung linh

Vẳng  như nhã nhạc cung đình

Còn vang vọng giữa cao xanh đất trời

Tôi về với Huế-Huế ơi

Nghe câu ca Huế ngọt lời thủy chung

Hòa cùng sông nước mênh mông

Mái nhì em hát giữa giòng đêm nay

Ngọt ngào tiếng hát xa bay

Tôi bâng khuâng tưởng đất này chao nghiêng

                                               M.T




AI CHƠI

 

 

Em như trái ớt tỉa hoa

Để cho mâm cỗ  đậm đà thắm tươi

Đẹp thì cũng vứt mà thôi

Em cay nghiệt thế ai chơi nhọc lòng.

                                       M.T


VỀ ĐÂU

Khi trời nhẹ gió-xanh mây

Cánh chim sung sức cứ bay tung hoành

Dọc ngang lướt dưới trời xanh

Bỏ quên cái tổ đầu cành gió lay

Tới ngày gió giật-mưa vây

Rã lông,gẫy cánh hỏi mày về đâu

                                                  M.T


CUỘI

                                   

 

                                                 

 Mấy lần toan ghé Chị Hằng chơi

Tắm nước sông Ngân-gội gió trời

Thăm lão Thần nông còn mạnh khỏe

Hỏi nàng Chức nữ lệ còn rơi

Đếm cầu Ô thước-cầu bao nhịp

Xem thử Ngưu lang có giữ lời

Vườn chị cây đa còn rợp bóng

Ngập ngừng vướng CUỘI lại đành-ngơi

                                                    M.T


TÌNH DIÊU BÔNG

                                                                                        

                                                                 TÌNH DIÊU BÔNG

                                                (Cáo lỗi cố nhà thơ HOÀNG CẦM)

                                                                      ***

 Hẹn em tìm lá diêu bông

Em đi tìm lá mãi không thấy về

Chị là phận gái chân quê

Đôi mươi mang tiếng đã kề cuối xuân

Chị thầm đợi lá diêu bông

Thầy u thúc giục rằng xuân muộn rồi

Trót lời diệu vợi em ơi

Em đi tìm lá để đời mất nhau

Em về vắng chị lòng đau

Chị sang sông giọt lệ sầu thầm rơi

*****

Xin đừng trách giận Người ơi

Sầu riêng đâu chỉ riêng Người sầu riêng

                            M.T


«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8  Sau»